TÔI NÓI GÌ KHI NÓI VỀ ĐI BỘ

TÔI NÓI GÌ KHI NÓI VỀ ĐI BỘ

Sau nhiều ngày ngồi đơ mặt trước màn hình máy tính hơn 8 tiếng/ngày và thêm cả 2-3 tiếng dán mắt vào màn hình điện thoại, tôi có cảm giác như mình không còn kết nối được với thế giới bên ngoài, tiếp xúc quá nhiều với công nghệ làm cho đầu óc tôi không còn linh hoạt và tỉnh táo như trước, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái rã rời, lờ đờ thiếu sức sống như những con zombie, và tôi tự hạ quyết tâm xách giày lên và đi bộ mỗi sáng để đầu óc thư thái hơn.

 

Những ngày đầu tiên khi bắt đầu là một chuỗi ngày chán ngán khi phải thức dậy sớm hơn mọi ngày 1 tiếng đồng hồ, mệt mỏi lê người mà đi, thậm chí có những ngày suy nghĩ từ bỏ len lỏi vào trong tâm trí, đến lúc này tôi mới thấy sao xây dựng một thói quen mới khó quá, bản thân phải cực kì kiên trì và kỷ luật thì mới có thể duy trì được.

 

Được đâu đó vài tuần, tôi rút ra được vài trải nghiệm mà anh chị em có thể tham khảo thử:

 

Đầu tiên phải nói là tôi thấy mệt lả sau khi đi bộ nhanh sau khoảng 30-45 phút liên tục, vì đã lâu cơ thể không vận động cũng không chơi bất kỳ môn thể thao nào nên mấy ngày đầu, nhất là ở hai bắp chân cực kỳ mỏi, nhưng cái mệt đó là cái mệt về thể chất, sau đó chỉ cần nghỉ ngơi và nạp năng lượng bằng một bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng là cơ thể như được nạp đến 200% năng lượng so với ngày thường. Ngồi vào bàn làm việc từ sáng đến chiều mà không thấy buồn ngủ, uể oải, đặc biệt là đầu óc nhạy bén hơn, xử lý công việc tốn ít thời gian hơn so với trước kia.

 

Đi bộ giúp tôi tăng được sức bền và giúp tôi tập trung vào công việc tốt hơn, điều mà trước đây tôi phải rất chật vật mới đạt được vì xung quanh quá nhiều nhân tố gây xao nhãng cũng như lấy đi sự tập trung quý giá của mình: các video giải trí ngắn, thông báo trên điện thoại, tin nhắn…

 

Một cái hay của việc đi bộ là giúp cho tôi xả stress rất tốt, có những ngày áp lực từ công việc, từ gia đình cứ bủa vây xung quanh thôi, khiến cho tâm trí lúc nào cũng bị bao quanh bởi một mớ thứ cần suy nghĩ cách giải quyết nhưng đau khổ thay càng suy nghĩ càng đi vào bế tắc chẳng có lối ra, thế là cứ xách giày lên và đi bộ, xả hết toàn bộ những tiêu cực những áp lực qua từng bước chân, qua từng hơi thở hay nói cách khác là xả bớt rác trong tâm mình. Tập xong quay lại tự dung thấy đầu mình trống hẳn, giải quyết vấn đề cũng nhanh hơn, giải pháp tự dưng bật ra trong đầu. Đôi khi tôi cũng tự hỏi phải chăng những điều kỳ diệu đó đã dần nảy mầm từ khi tôi lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn.

 

Đi bộ cũng cho tôi thêm khoảng thời gian tôi vừa đi vừa quan sát được cuộc sống diễn ra xung quanh mình, ngắm nhìn những hàng cây vẫn đứng đó trước giờ, ngắm những chiếc xe chạy qua chạy lại đi làm sớm vào buổi sáng, nhìn từng chiếc xe bán thức ăn sáng với làn khói nghi ngút, nhìn thấy từng bộ phận, từng bó cơ của cơ thể mình đang vận động, quan trọng là giúp mình ý thức được hơi thở vào, hơi thở ra, chính nhờ những khoảnh khắc đó tôi mới thực sự thấu hiểu “quà tặng của hiện tại” chính là gì, mới hiểu rõ khái niệm “có mặt trong từng hơi thở” mà các vị Thầy hay giảng, mới thấm được rằng mọi thứ chỉ tồn tại trong phút giây hiện tiền chứ nó không nằm ở thì quá khứ hay tương lai vì nếu chỉ một vài giây mất tập trung thôi, chắc tôi đâm đầu vào cột điên mất rồi.

 

Đi bộ giúp tôi kiên nhẫn hơn và kỷ luật hơn với chính bản thân mình, tôi học được cách tuân thủ theo thời khoá biểu bất cứ có việc gì xảy ra, tôi kiên trì mỗi ngày từng chút tăng quãng đường và tốc độ mình đi, tôi đánh giá được hiệu quả của việc đi bộ đối với sự thay đổi trong sức khoẻ của mình, và tất cả những yếu tố tưởng chừng như đơn giản đó lại là một quy trình hoàn hảo để tôi áp dụng tương tự vào công việc (tuân thủ deadline, quy trình làm việc, đo lường đầu ra, nhìn lại và rút tỉa) và wow, công việc mình làm so với trước kia quả là hiệu quả hơn hẳn.

 

Còn nếu xét về phương diện khoa học sức khoẻ, đi bộ từ 8000-10000 bước mỗi ngày có thể giúp bạn kiểm soát bệnh huyết áp cao, tim mạch, giúp xương chắc khoẻ và nhiều bệnh mạn tính khác.

 

Có thể bạn sẽ hỏi tôi: đi bao nhiêu lâu là đủ, đi thế nào cho hiệu quả, tôi sẽ nói với bạn rằng: hãy cứ xách giày lên mà đi đi, cứ đi theo cơ thể của bạn, không cần phải áp đặt thế này hay thế kia, hãy tận hưởng từng bước chân, từng cơn gió, từng khung cảnh lướt qua đôi mắt bạn, lắng nghe cơ thể từ bên trong lẫn bên ngoài, đi để khoẻ hơn, đi để mà đi chứ không phải để ai đó công nhận hay chạy theo một thành tích nào. Nhất là trong thời đại cuộc sống của mỗi người dường như bị vào thế thiên la địa võng bởi công nghệ, thời gian để vận động, để dành cho bản thân mình ngày một ít hơn thì đi bộ có thể được xem như là một cách “giải độc” cho cơ thể, để tâm trí bớt lao xao, để stress không có cơ hội tìm tới, để mình sống một cuộc sống chất lượng và vẹn toàn hơn.

 

Trăm ngàn thứ nghiện, cái nghiện đã nhất vẫn là “nghiện chăm thân”.

 

Vậy xách giày lên và đi bộ bạn nha!

 

Cre: Gleb Goloubetski

Đang xem: TÔI NÓI GÌ KHI NÓI VỀ ĐI BỘ

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng