SỐNG THUẬN TỰ NHIÊN – TRÀO LƯU HAY LÀ MỘT LỐI SỐNG BỀN VỮNG?

SỐNG THUẬN TỰ NHIÊN – TRÀO LƯU HAY LÀ MỘT LỐI SỐNG BỀN VỮNG?

Độ khoảng 1 năm trở lại đây khi dạo quanh 1 vòng các hội nhóm cũng như các trang mạng xã hội, xu hướng “bỏ phố về rừng” hay “sống thuận tự nhiên” nở rộ hơn bao giờ hết làm tôi đặt ra khá nhiều câu hỏi: Liệu đây là một lối sống bền vững hay lại là một trào lưu mới? Để “bỏ phố về rừng” thì thực sự cần những gì? Mình có nên đi theo xu hướng đó hay không?... Các câu hỏi cứ thế bật ra trong đầu tôi.

 

Tôi có biết một vài người sống theo xu huớng này và cũng khá nổi tiếng trong cộng đồng của họ:

 

Có 1 anh thì bỏ phố về rừng đâu đó hơn chục năm, quanh năm chỉ bận bịu với ruộng vườn, mùa vụ, cứ vài ngày lại đăng hình/video với không khí khá “chill” tại nơi mình ở khiến mọi người thèm thuồng, thèm cái không khí trong lành mỗi sớm, thèm cái màu xanh của hoa lá tự nhiên, thèm màu nắng vàng chiếu rọi khắp hiên nhà mỗi khi mặt trời lên… Chưa kể là lâu lâu lại quay một vài video hướng dẫn cách cả nhà nấu ăn với phong cách dân dã, thèm gì nấu nấy, có gì thì ăn nấy.

 

Lại có một gia đình khác quyết tâm từ bỏ tất cả tài sản mình gây dựng trong suốt bao năm qua (bao gồm cả nhà cửa, một công việc lương đến 9 con số hàng tháng, danh tiếng và địa vị xã hội…) để quy đổi ra một mảnh đất nông nghiệp dưới thôn quê, mất đâu đó 2-3 năm trời để cải tạo đất, trồng thêm các loại rau, củ, cây ăn trái, cây gỗ nhỏ… rồi tự mình lên bản thiết kế cho ngôi nhà nhỏ trên mảnh đất ấy, thuê thêm vài người đến phụ dựng căn nhà. Thế là giờ nơi đó đã biến thành một cánh rừng nho nhỏ với đủ loại cây trái, ngoài cây mà gia đình tự trồng, còn có thêm những loại cây khác cũng tự mọc lên nhờ vào việc gốc rễ của các cây trước đó không bị trốc lên hẳn, cứ vậy mà nương nhờ vô các loại cây mới mọc lên.

 

Hay mỗi khi có dịp tôi lại ghé xuống nơi ở của một vị Thầy cũng quen biết đã lâu với không gian xung quanh khoảng 3 ha đất rừng, nơi đó kế bên một con suối nhỏ với dòng nước chảy chầm chậm quanh năm suốt tháng, Thầy tự mình thiết kế riêng những khu vực “ngồi chơi” khác nhau theo phong cách Thiền, chỗ thì Thầy xếp những cục đá chồng lên nhau, chỗ thì thầy lại để vài cái ghế gỗ và chiếc bàn nhỏ để có thể ngồi uống trà, các nơi khác thì trồng cây ăn trái, trồng hoa, trồng cây tre… cứ vậy mà đã tạo nên một khu rừng nhỏ rợp bóng cây, mỗi lần đến đó chơi bao nhiêu sự oi bức, khói bụi của thành phố đều tan biến hết.

 

Khi hỏi ra cả 3 trường hợp về lý do họ rời bỏ chốn đô thị thì tôi đều nhận được câu trả lời rằng: sống giữa vườn tược xung quanh làm họ dễ chịu hơn, thoải mái hơn và tất cả họ đều thích trồng cây, làm vườn chứ không phải vì theo đuổi một trào lưu hay cảm thấy làm như vậy là hay hơn những người khác. Họ sống như vậy được một thời gian, họ cảm thấy cả gia đình đều vui vẻ hơn, khoẻ mạnh và hạnh phúc hơn.

 

Thế nhưng bạn sẽ đặt ra một câu hỏi: vậy có phải cứ “bỏ phố về rừng” mới là sống thuận tự nhiên? Nếu cả gia đình dọn về dưới ở hết thì làm thế nào để có thu nhập duy trì mỗi tháng?

 

Tất cả các trường hợp mà tôi biết kể trên họ đều có công việc chuyên môn riêng để duy trì hàng tháng, có người làm công việc thiết kế đồ hoạ, có người thì lại làm giáo viên, và cũng có người tận dụng môi trường vườn tược xung quanh để bán những sản vật tự nhiên (như trái cây hoặc làm các món ăn theo mùa vụ) để bán quanh năm, họ vừa làm được công việc họ yêu thích mà vẫn tạo ra được nguồn thu nhập, họ lựa chọn lối sống phù hợp với nhu cầu và nguồn lực của mình. Từ đó tôi mới nhận ra rằng “sống thuận tư nhiên” không phải là cứ cố “bỏ phố về rừng” một cách bất chấp như tôi đã từng nghĩ trước đây mà đó chính là một lối sống hài hoà và bằng lòng với những gì mà mình đang có: hài lòng với vị trí công việc hiện tại, hài lòng với môi trường sống xung quanh của mình, hài lòng với từng loại thực phẩm mình đưa vào cơ thể, hài lòng với các hoạt động giải trí, thư giãn hàng ngày (đương nhiên là phù hợp với tiêu chuẩn của bản thân từng người) chứ không phải là gò ép mình theo một lối sống khuôn mẫu nào khác, cứ bỏ phố mà đi với hai bàn tay trắng, hoặc khả năng tài chính chưa đủ vững vàng để có thể đầu tư một khoảnh đất nhỏ, hoặc kinh nghiệm làm việc chuyên môn của bản thân chưa đủ vững vàng để có thể làm việc ở bất cứ đâu, tinh thần chưa đủ “thép”, kiên thức chưa đủ sâu để đối diện với cảnh xử lý xói mòn đất, xử lý sâu bọ, hay sống trong một hoàn cảnh có gì dùng nấy… ngoài những khung cảnh tưởng chừng như khá là chill ở trên mạng mà đôi lần mình đã tự đánh lừa chính mình.

 

Lắng nghe bản thân đang thực sự cần gì, phù hợp với môi trường sống nào và không ngừng nâng cấp bản thân mỗi ngày mới là một lối sống thực sự bền vững, “thuận tự nhiên” hơn vì không ai khác chỉ mình mới có thể thấu được mình.

Cre: Himie

Đang xem: SỐNG THUẬN TỰ NHIÊN – TRÀO LƯU HAY LÀ MỘT LỐI SỐNG BỀN VỮNG?

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng